XtGem Forum catalog
DMCA.com Protection Status

Em giải thoát cho anh nhé!

Anh là một người bạn nó quý, vì anh hiền, vì anh luôn lắng nghe nó nói cho dù đó là chuyện hết sức vớ vẩn của cô bé ít hơn anh 6 tuổi, vì anh hay chọc nó tức điên lên rồi xuề xoà cười thua, vì anh hay kể nó nghe những câu chuyện gia đình, cho nó cảm giác thân thiết và tin tưởng...
Nó gặp anh sau nửa năm tán gẫu qua mạng. Tại quán cafe ông già vào một ngày valentine mưa lạnh. Mưa đã xen giữa những kỉ niệm của nó và anh trong những ngày tháng sau đó. Anh khác tưởng tượng của nó nhiều lắm! Anh không cao, chỉ nhỉnh hơn nó vài phân, kiễng chân một cái nó vượt anh luôn. Cũng trùng hợp rằng ngày đó nó không thích đi dép cao nên anh nghiễm nhiên có thể xoa đầu nó. Anh có đôi mắt buồn, đôi mắt đó khiến nó thấy ấm áp, dễ chịu mỗi khi nhìn vào. Anh thích nói lấp lửng trêu ngươi nó, như muốn chọc cho nó tức xì khói mới cười hả dạ. Anh có cái bụng to tương đối nhưng không phệ. Nó thích cái bụng anh lắm, cứ đấm hoài mà không thấy anh kêu ca gì hết... Anh và nó làm bạn của nhau. Nó kể anh nghe những câu chuyện hàng ngày và cả người nó đang thích đơn phương, rất thích ý chứ, cũng là người duy nhất nó quan tâm. Anh cũng kể nó nghe những câu chuyện về chỗ anh làm việc, những tình huống dở khóc dở cười khi làm bếp, những câu chuyện về gia đình, bạn bè... Nó buồn, anh động viên. Nó sa ngã, anh kéo nó đứng dậy. Nó gặp chuyện khó khăn, anh tìm cách giải quyết cùng nó. Không biết từ khi quen anh nó đã làm bao nhiêu chuyện khiến anh phải đau đầu và buồn nữa. Chỉ vì quan tâm tới một người, nó vô tình không thấy tình cảm của anh dành cho nó.
Sau nửa năm quen biết, anh tỏ tình với nó! Nó vừa vui vừa lo. Nó vui vì đó là lời tỏ tình đầu tiên nó nhận được, còn lo vì nó chỉ quý anh như người anh trai chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Nó sẽ nhận lời hay từ chối? Nó đắn đo suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Yêu anh, nó sẽ được hạnh phúc vì anh hiểu nó. Yêu anh, nó sẽ không phải đơn phương chờ đợi nữa vì luôn có anh bên cạnh. Yêu anh, nó sẽ có một chỗ dựa vững chắc lúc tâm lí bất ổn, được quan tâm, chăm sóc chu đáo... Và còn nhiều thứ nữa! Nó nói với anh là nó còn thích người kia rất nhiều, anh bảo chấp nhận là người thay thế và sẽ chờ đến khi nó có thể yêu anh. Nó nói với anh là nó không muốn nói lời yêu trước năm 18 tuổi, cũng chỉ 5 tháng nữa là nó tròn 18 tuổi đấy chứ, anh bảo sẽ chờ đến khi trái tim nó có thể tự nói ra điều đó. Anh bảo sẽ luôn ở bên lúc nó cần, sẽ yêu nó nhiều hơn bất cứ ai, sẽ làm tất cả cho nó hạnh phúc và cho nó cảm giác an toàn. Khi đó, nó chưa được dạy cách nghi ngờ, và nhất là một người bạn như anh, nó lại tin tưởng điều đó sẽ thành sự thật. Nó có danh là người yêu anh trong khi trái tim lại hướng về một người khác.
Đi bên anh, qua từng nơi, nó lại nhớ đến kỉ niệm với người nó thích, nó kể lại, kể một cách say sưa. Anh không có vẻ phật lòng, anh lắng nghe chăm chú, anh cười cùng nó, cách anh kéo nó lại thực tại luôn phũ phàng " hết rồi hả?" khiến nó tiu nghỉu như con miu gặp nước. Anh cười, anh hỏi nó muốn lặp lại điều đó không, nó lắc đầu, anh kéo nó đi những chỗ mới, gặp những người bạn của anh, tạo thói quen mới cho nó...
Đã có lần, nó bỏ học lang thang, anh đang làm việc biết thế cũng xin nghỉ đến ngay chỗ nó. "Anh hâm lắm"- nó mắng nhưng anh vẫn cười hiền "Anh không muốn em lang thang một mình". Cái nắng gắt ngày hôm đó khiến nó và anh cùng sốt nhưng xem ra anh nặng hơn vì đã cố gắng dùng người che nắng cho nó. Ngày hôm sau mưa phùn. Tan học thêm, nó thấy anh đứng chờ sẵn ở cổng trường. "Anh không mặc áo mưa ốm nặng hơn thì sao?" - nó gắt lên khi thấy anh. Vậy mà anh vẫn tươi cười " Đi măm nào, anh khỏi ốm rồi, thích dầm mưa giống em rồi. He he". Tối đó anh nhập viện vì sốt cao và đau đầu dữ dội. Nó ghét anh lắm, chỉ vì chiều theo sở thích của nó mà không nghĩ cho bản thân. Ba tuần anh trong viện, nó vào chơi với anh những buổi chiều được nghỉ, nó gặp bố mẹ anh, em gái anh. Nó quý họ và họ cũng vậy. Họ thân thiện, cởi mở, họ vui tính hay trêu đùa nó với anh, họ dành những không gian riêng cho hai đứa nói chuyện. Mọi chuyện trôi qua tưởng chừng thật yên bình, vui vẻ và hạnh phúc.
Nửa năm nữa trôi qua, nó với anh có thật nhiều kỉ niệm vui buồn. Qua sinh nhật nó, nó muốn tập dành tình yêu cho anh. Nó muốn nói cảm ơn anh thật nhiều, muốn yêu anh thật nhiều bù đắp lại những tháng ngày nó vô tâm với anh. Nhưng mọi chuyện đâu được như mong muốn. Tình yêu của nó gặp sóng gió rất nhiều, nó vẫn cố vượt qua cùng anh, vẫn cố giữ một niềm tin. Khi nó như đứa trẻ bập bẹ nói ba chữ " Em yêu anh", trao anh nụ hôn đầu đời thì không lâu sau đó cũng là lúc nó phải xa anh. Gia đình anh ngăn cấm hai đứa vì tuổi không hợp nhau. Anh vừa thuyết phục bố mẹ vừa giấu không làm nó buồn mà ảnh hưởng tới việc học.Nhưng nó đâu biết rằng anh đang chịu áp lực lớn như thế, nó vẫn hờn trách, giận dỗi anh vô cớ. Anh lao đầu vào công việc, anh không còn chọc tức nó, không đôi co với nó như mọi khi. Nó vẫn là một đứa trẻ con, nó thấy chán, thấy buồn, nó bảo anh "Mình chia tay đi". Trừ lần đầu tiên nghe câu này, anh mắng nó xối xả làm nó hả hê lắm, còn vài lần sau anh cứ đùa nó "tay ai người đó dùng, có dính vào nhau đâu mà chia ^^!". Lần đó anh đồng ý luôn, nó sững sờ, nó hoang mang nhìn anh. Anh không nói gì và quay mặt đi. Nó cũng đi về luôn, nó nghĩ anh đùa, nó đã chờ điện thoại của anh cả đêm chỉ để nghe điều nó nghĩ. Một ngày, hai ngày rồi 1 tháng anh không liên lạc với nó. Nó giận ghê lắm. Nó gọi điện anh không nghe. Nó buzz yahoo em gái anh hỏi mọi chuyện và được nghe tất cả. Nó đã shock thực sự khi biết bố mẹ anh đã ép anh đến đường cùng "Nếu mày không chia tay thì tao đoạn tuyệt tình cha con với mày". Anh đã cố gắng giữ, còn nó cố gắng đẩy ra. Sự đời là vậy đấy! Nó gọi tiếp cho anh, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Và rồi anh nhấc máy, nó kìm nén nước mắt, nó nói, nó muốn hét lên thật nhiều điều nhưng chỉ dừng lại ở việc muốn gặp nói chuyện nghiêm túc. Nó gặp lại anh sau một tháng, anh gầy đi nhiều, mắt anh có quầng thâm, mặt anh hóp, đôi mắt buồn thấy cả vẻ mệt mỏi. Nó xót xa, nó nhìn anh. Nó đã tát anh một cái. Nó khóc. Nó buồn vì anh đã không chia sẻ với nó chuyện đó. Vì anh đã bảo vệ nó một cách không đúng, không như nó mong muốn. Anh đứng im nhìn nó, không giải thích. Có lẽ anh đã muốn ôm nó một cái thật chặt nhưng anh lại quay lưng, chào nó và phóng xe đi.
Thời gian sau đó, nó nhận ra "Khi nó bắt đầu yêu ai thì nó sẽ mất người đó". Nó học cách tạo cho mình một vỏ bọc...
Một năm trôi qua, nik yahoo của anh thỉnh thoảng vẫn sáng nhưng nó đã không làm gì cả. Nó có những tình yêu mới. Nó vui rồi buồn, buồn rồi vui. Rồi một lần, nó cảm thấy mệt mỏi với gia đình, bạn bè, hàng xóm, nó muốn lang thang. Nó buzz yahoo anh và nói điều đó, nó không chờ anh trả lời và nó cũng mong vậy. Anh đã pm lại "Em đang ở đâu?". Nó cười nhạt, nghĩ "Anh vẫn nhớ lời hứa khi xưa sao?", và chỉ quán net đang ngồi. Anh đến thật. Nó nhìn anh, lang thang cùng anh, những khoảnh khắc im lặng thật lâu ngồi cạnh nhau nhìn hồ. Anh hỏi thăm nó một cách vụng về, pha trò cười cho nó vui, đưa nó đi ăn những món nó thích... Anh vẫn nhớ tất cả. Nó lại tập coi anh như người bạn thân. Một năm nữa trôi qua, nó chỉ gặp anh vài lần, đó là những lúc nó cần mà không thể nghĩ được đến ai. Anh vẫn thực hiện những lời anh đã từng hứa một cách tự nguyện vì anh nói vẫn còn yêu nó rất nhiều. Bất giác! Nó nghĩ nó đang biến anh thành nô lệ, chịu sự ràng buộc bởi sợi dây được gọi là quá khứ. Nó phải giải thoát anh... Nó tạo ra một trò chơi, nó dẫn dắt anh trở thành người tham gia cuộc chơi. Lần thứ nhất, anh chơi. Lần thứ hai, anh chơi. Lần thứ 3 anh vẫn chơi. Lần thứ tư, anh bảo sẽ không đến bên nó nữa. Nó cười, nó đoán anh vẫn sẽ tham gia. Nó đúng! Nhưng lần này, nó để anh ngồi một chỗ, lang thang một vòng rồi quay lại gây sự, to tiếng với anh. Anh nhẫn nhịn, anh bảo về nhà. Nó to tiếng, anh nhìn nó không nói một lời. Lần thứ hai, anh quay đi và không trở lại. Nó cầm điện thoại lên, nó tự đặt ra yêu cầu " Sau 5 giây anh không quay lại em sẽ xoá số anh mãi mãi" - nó đã nhắm mắt và đếm, đến giây thứ 5 nó đã làm vậy. Nó cười khi vẫn đang say - "Em giải thoát cho anh nhé, từ giờ anh sẽ không thấy em buzz yahoo hay gọi điện nữa đâu vì em đã cắt đứt mọi liên lạc giữa hai chúng ta rồi. Hãy sống cho tốt nhé anh, hãy quên lời hứa với em khi xưa, hãy đến với người phụ nữ đang yêu và chờ anh".
Tình yêu đến với nó thật khó khăn mà ra đi thật dễ dàng, nó đã giải thoát cho anh, còn ai sẽ giải thoát cho nó?


quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1987
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9